Trấn Ninh Cổ.
Thôn Dung Thụ.
Trâu mẫu nhiệt tình mời Giang Phong ngồi xuống.
Trâu Tiểu Ngân sau khi biết Giang Phong là ông mai, hơn nữa còn vì cô mà đến nên có chút lo lắng. Cô nhớ đến lần đầu tiên xem mắt của mình, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi.
Giang Phong nhìn thấy phản ứng của Trâu Tiểu Ngân, hắn biết không nên nói vòng vo chuyện xem mắt trước mặt cô ấy bèn nói thẳng: “Thím Trâu, lúc nãy cháu đã nói mục đích mình đến đây rồi, cháu biết một người rất thích hợp với chị Ngân, không biết hai người có hứng thú tìm hiểu một chút không?”
Không đợi Trâu Tiểu Ngân trả lời, Trâu mẫu đã vội nói: “Đương nhiên hứng thú rồi, cậu Giang có thể mau nói tình hình đối phương không?”
Giang Phong gật đầu rồi nói: “Cháu là người trấn Thanh Hà, người cháu muốn giới thiệu cho chị Ngân là anh em đồng tộc của cháu. Anh ấy tên Giang Văn Đông, năm nay bốn mươi tuổi, cao một mét sáu mươi tám, tính tình thật thà, đáng tin cậy. Anh ấy là đứa con có hiếu nức tiếng trong thôi chúng cháu. Anh ấy cùng em trai đã cùng nhau chăm sóc ba và ông nội bị bại liệt suốt mười mấy năm.”
Nói đến đây, Giang Phong nhìn thấy sắc mặt Trâu mẫu có chút thay đổi, hắn bèn thở dài nói: “Nói thật lòng, người anh em đồng tộc này của cháu đúng là mệnh khổ. Anh ấy từ nhỏ đã không có mẹ, bà nội mất cũng được hai mươi năm, nếu như không phải bị người ba bại liệt kia liên luỵ, anh ấy cũng không độc thân đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705424/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.