Mặc dù biết việc này không trách được lên trên đầu bà mối, nhưng dù sao thì cũng tổn thất hơn bảy ngàn mà tay người ta còn chưa được sờ, bất kể là Chu phụ Chu mẫu hay bản thân Chu Thập Lục đều cảm thấy buồn bực trong lòng.
Vừa đúng lúc này, người anh họ Chu Lượng lái xe gắn máy đi qua nhà bọn họ, nhớ tới quãng thời gian trước anh Lượng vừa mới ly hôn, chưa tới mấy ngày sau đã cưới được một cô vợ còn tốt hơn về, tốc độ kia quả thật khiến người khác chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.
Thế là, Chu Thập Lục muốn tìm anh Lượng thỉnh kinh, trực tiếp gọi lớn: “Anh Lượng, anh dừng lại một chút!”
Chu Lượng nghe vậy thì dừng xe lại, nhìn người em họ của mình này, hỏi: “Thập Lục, có chuyện gì không?”
Chu Thập Lục không trả lời mà hỏi lại một câu khác: “Anh Lượng, bây giờ anh có rảnh không, em có chút chuyện muốn thỉnh giáo anh chút!”
Chu Lượng đáp: “Anh mới xong việc trở về, có chuyện gì em cứ nói đi!”
Chu Thập Lục nói: “Là như vầy, mấy ngày vừa rồi em có đi xem mắt mấy lần, tính đến hôm nay đã được tất cả ba lần rồi, trước trước sau sau cha em bỏ ra hơn bảy ngàn tệ, kết quả không có lấy một người để ý tới em.
Mẹ nó, ai cũng tới gặp mặt ăn bữa cơm, sau đó cầm hồng bao, về đảo mắt liền bảo chướng mắt em. Thật sự là quá khinh người!
Nãy thấy anh Lượng, em đột nhiên nhớ tới chuyện quãng thời gian trước anh mới ly hôn, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705427/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.