Tiếp theo, những thôn dân khác giống như đã có hẹn với nhau, hết người này tới người khác nối đuôi nhau mang theo quà tặng và hồng bao đến nhà mời môi.
Ròng rã hết một buổi sáng, Giang Phong tiếp tất cả sáu vị khách, nhận được một đống lớn quà tặng, ngay cả hồng bao cũng thu được trọn vẹn hơn ba ngàn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Mà sáu vị khách này, Giang Phong đều nắm chắc trong lòng, con của bọn họ đều là người thuộc hội độc thân ở thôn Long Sơn.
Những năm gần đây, ngoại trừ Vi Minh Kiệt ra, những thành viên khách trong danh sách độc thân này thật ra đều đã tham gia xem mắt không ít hơn một lần, nhưng đều không thể tác hợp thành công, đây cũng không có cách nào.
Dù sao thì có thể trở thành một thành viên trong danh sách độc thân, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là Vi Minh Kiệt ra, những người khác hoặc là hoàn cảnh gia đình không tốt, hoặc là bản thân lớn lên không được tốt, hoặc là tầm mắt cao (nói trắng ra chính là không có B đếm),hoặc là vẫn chưa gặp được người có thể khiến mình động tâm.
Nếu như không phải có những vấn đề như vậy, thì làm gì có ai ở nông thôn mà nguyện ý sau ba mươi tuổi rồi vẫn còn độc thân chứ?
Vừa tiếp đãi xong sáu vị khách, Giang Phong ngay cả cơm trưa còn chưa kịp ăn, Giang Văn Đông đã dẫn vợ mới cưới Trâu Tiểu Ngân đến, cầm theo túi lớn túi nhỏ quà tặng tới nhà tạ môi rồi!
Đúng vậy, mặc dù hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705432/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.