Quán cà phê tình lữ nào đó.
Giang Phong bưng cà phê đi tới bàn bên cạnh, kéo ghế ngồi ngay trước mặt cặp đôi kia, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đeo kính, hỏi: “Người anh em, xin hỏi tôi có thể ngồi xuống cùng hai người nói chuyện vài câu được không?
Người đàn ông đeo kính nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời: “Được thôi!”
Hắn mặc dù không quá thích nói chuyện với một người đàn ông xa lạ như vậy, nhất là lại đang trong lúc hẹn hò với bạn gái, nhưng người ta đã khách khí tới hỏi thăm, hắn cũng không nói ra được lời từ chối.
Ngược lại, vẻ mặt n Phương Phương tràn đầy cảnh giác, từ khi đi trên con đường lừa đảo này, lòng cảnh giác của cô ta đã trở nên mạnh ít nhất là mười lần so với phụ nữ bình thường, chỉ cần là nơi công cộng, cô sẽ phóng tầm mắt bốn phía, tai nghe tám hướng, phòng ngừa người đàn ông trước kia từng bị cô ta lừa gạt đột nhiên xuất hiện (đương nhiên, khả năng này rất thấp, bởi vì sau mỗi một lần lừa gạt thành công, cô ta đều sẽ chuyển sang một thành phố khác để tìm kiếm mục tiêu mới) trừng trị mình.
Chính vì lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác như vậy, cho nên khi cô ta vừa đi vào quán cà phê, đã theo thói quen để ý tới những vị khách khác xung quanh, mà mấy người Giang Phong lại ngồi ngay bên cạnh bọn họ, đương nhiên cũng là một trong những mục tiêu mà cô ta chú ý tới.
Bởi vậy, cô ta đã biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705450/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.