Nhưng trải qua gần ba tháng làm mai mối, khiến tầm mắt của hắn được mở rộng, tiền này kiếm được dễ dàng, tâm lý tiêu tiền cũng không còn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm như trước đây, mà ở dưới tình huống kinh tế cho phép, nên thoải mái thì thoải mái.
Giang Tuyết nói: "Thật sự không cần đâu. Ghế hạng hai cũng được rồi. Cũng đâu phải chị chưa từng ngồi. Chờ sau này chị không thiếu tiền, sẽ thử ngồi ghế thương gia!"
Giang Phong bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nếu chị kiên trì, vậy em lại đặt ghế hạng nhất cho chị. Chị đừng từ chối nữa, ngồi ghế hạng nhất dù sao cũng thoải mái, rộng rãi hơn."
Cho dù Giang Tuyết cảm thấy không cần thiết, chẳng qua đây cũng là tấm lòng của em trai, cô không từ chối nữa.
...
Buổi chiều, Giang Phong nằm trên võng dưới cây nhãn, cầm điện thoại nói chuyện với chị Hoàng Linh Vi.
Từ khi thêm WeChat của cô gái này, mỗi ngày bất kể bận thế nào, Giang Phong đều sẽ bớt thời gian nói chuyện với cô.
Bởi vì biết được tất cả tài liệu của Hoàng Linh Vi, cho nên mỗi lần nói chuyện phiếm, Giang Phong đều có thể dễ dàng tìm được đề tài cô thích, hơn nữa quan điểm của hai người gần giống nhau, cách nhìn về rất nhiều chuyện cơ bản cũng giống nhau, mỗi lần nói chuyện đều làm cho Hoàng Linh Vi có cảm giác tìm được tri âm, làm Hoàng Linh Vi càng tăng thêm thiện cảm với Giang Phong.
Lúc này, Giang Phong đang nói chuyện với cô về tám người khách đến nhà tạ môi hôm qua, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705476/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.