Trong lúc nghe Tiêu Quân nói chuyện, Giang Phong thỉnh thoảng cũng chen vào hỏi han một vài câu.
Mãi tới gần mười hai giờ trưa, Giang Phong mới nắm rõ được bảy tám phần về thông tin của Tiêu Mẫn.
“Giang đại sư, những cái vừa rồi chính là tư liệu của Tiểu Mẫn nhà chúng tôi, đại sư xem còn cái gì muốn hỏi không?”
“Tạm thời cũng không có gì cả, tiếp đó nếu cháu có cái gì cần hiểu rõ hơn thì sẽ gọi điện lại cho chú Tiêu sau!”
...
Trong lúc Giang Phong đang vội vàng vì vị khách hàng lớn Uông tổng đáp cầu dắt mối, anh chị trong nhà Giang Phi, Giang Tuyết đã ngựa không ngừng vó tác hợp giúp những vị khách khác.
Khách của hai người đều là do Giang Phong đón tiếp trước đó.
Trong đó, người Giang Phi tiếp nhận chỉ là một khách hàng bình thường, Giang Phong đều đã vạch ra đường đi nước bước chi tiết, Giang Phi chỉ cần làm theo chương trình ‘ba bước ra mắt’ kia, thì cơ bản là ok rồi!
Còn vị khách mà Giang Tuyết tiếp nhận thì lại hơi khó giải quyết, nhà gái chính là dì Bàng bán hoa quả, Bàng Xuân Yến, bản thân dì cũng có ý muốn đi xem mắt, nhưng con của dì thì lại khác.
Giang Tuyết sau khi biết rõ tình huống thì liền quyết định đi theo hướng mà Tiểu Phong đưa ra trước đó, chuẩn bị tìm cơ hội nói chuyện với con gái của dì Bàng một chút.
Mà chuyện này, nói chuyện qua điện thoại rất khó thuyết phục, nhất định phải gặp mặt trực tiếp mới được.
Cũng may, con gái dì Bàng không công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705491/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.