Giữa trưa ngày hôm sau.
Tỉnh thành tỉnh Quảng Đông.
Uông Văn Kiệt mời Giang Đông đến một nhà hàng tư nhân cao cấp để ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên Giang Phong đến một nhà hàng tư nhân cao cấp như vậy để ăn cơm, nơi này trang hoàng rất có phong cách, lúc đi vào, ấn tượng đầu tiên chính là vô cùng sang trọng lịch sự, không hổ là nơi được loại người siêu cấp phú nhị đại như Uông Văn Kiệt tôn sùng.
Dưới sự giới thiệu của Uông Văn Kiệt, Giang Phong cũng đã hiểu rõ quy củ của nhà hàng tư nhân này, ở đây không được gọi món, mà mỗi một bàn đều có sáu món cố định, thực đơn hoàn toàn do chủ bếp tự mình quyết định và làm ra.
Cố Diệp Phi
Tóm lại, chính là chơi trò ép buộc.
Chờ tới lúc đồ ăn được đưa lên, mỗi một món đều đủ sắc hương vị, mùi vị tươi ngon khiến người ta chảy nước miếng.
Uông Văn Kiệt hẳn là khách quen của nơi này, mặc dù mỗi lần tới, thực đơn đều sẽ thay đổi, nhưng hắn từ nhỏ đã nếm qua rất nhiều món mỹ thực cấp cao, bất kỳ một món ăn nào hắn cũng có thể bình phẩm bảy, tám phần.
Chờ ba lượt rượu, cuộc nói chuyện của hai người mới chính thức bắt đầu.
Giang Phong cầm khăn giấy lau miệng, nói: “Uông tổng, đối tượng xem mắt của anh, tôi đã tìm được!”
Uông Văn Kiệt hứng thú hỏi: “Giang đại sư, không biết cậu đã giúp tôi tìm được hạng người gì?”
Giang Phong mỉm cười, nói: “Tôi đã tìm giúp anh một nữ ca sĩ, tôi biết rõ ngành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705493/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.