Sáu giờ chiều.
Biệt thự Tiêu gia.
Uông Văn Kiệt đưa bó hoa tươi xinh đẹp trong tay cho Tiêu Mẫn, khẽ cười nói: “Hoa tươi tặng mỹ nhân, Mẫn Tiên Tử (biệt danh của Tiêu Mẫn trong ngành giải trí),bài hát 《 Cười nhìn Phong Vân 》 mà em hát là một trong những ca khúc tôi thích nghe nhất, tôi thật ra ngưỡng mộ em đã lâu rồi!”
Tiêu Mẫn nhận lấy hoa tươi, lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa nở ra, cô trả lời: “Cảm ơn Uông tổng đã khích lệ, tôi cũng đã nghe qua đại danh của Uông tổng rồi, hôm nay có thể được gặp mặt Uông tổng như này, thật sự là phúc kiếp ba đời.”
Sau khi trò chuyện vài câu làm quen với Tiêu Mẫn, Uông Văn Kiệt lại nhìn về phía Tiêu phụ Tiêu mẫu, đưa quà tặng cho hai người, đồng thời lễ phép chào hỏi, thi thoảng còn nói thêm vài ba câu tâng bốc, khiến Tiêu phụ Tiêu mẫu cả người thoải mái.
Đương nhiên, Tiêu phụ Tiêu mẫu cũng không quên tận lực thổi phồng Uông Văn Kiệt.
Hai bên sau khi khen ngợi nhau xã giao vài câu xong, mới đi vào phòng khách biệt thự ngồi xuống.
Tiêu Mẫn và Tiêu mẫu đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, năng lực giao tiếp đương nhiên cực kỳ mạnh, mà Uông Văn Kiệt là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Uông Thị, hắn từ nhỏ đã được cha chú trọng bồi dưỡng làm người nối nghiệp, năng lực giao tiếp lại càng mạnh hơn.
Bởi vậy, bà mối Giang Phong cũng chỉ giới thiệu hai bên lúc mới gặp mặt, tiếp theo cũng không cần hắn phải nhiều lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705499/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.