Giữa trưa.
Giang Phong đi theo Uông Văn Kiệt tới một câu lạc bộ tư nhân cao cấp bí ẩn.
Theo như giới thiệu của Uông Văn Kiệt, thì câu lạc bộ này là do một người bạn của anh ta mở, chỉ có một vài người hội viên mới có tư cách dẫn thêm người khác vào, mà hắn chính là một trong số đó.
Trong câu lạc bộ không trang trí vàng son lộng lẫy, mà khắp nơi đều tràn ngập phong cách xưa cũ, nhưng vẫn có thể thấy được sự xa hoa trong chi tiết, phong cách nơi đây vô cùng cao nhã, dùng ngôn ngữ mạng nói thì là cực kỳ chất.
Người nghênh đón Uông Văn Kiệt và Giang Phong là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, vóc dáng có hơi thấp, chỉ khoảng 1m67, dáng người cũng chẳng thể nào so sánh được với Uông Văn Kiệt, huống chi là so với Giang Phong - người còn đẹp trai hơn cả Uông Văn Kiệt.
Kiểu tóc vô cùng đơn giản - đầu đinh, Giang Phong không có quá nhiều nghiên cứu về phương diện ăn mặc, hắn chỉ là cảm thấy thuận mắt, rất xứng với mình mà thôi.
"Anh Kiệt, anh tới Ung Thành lúc nào vậy, sao không nói trước cho mọi người biết, để anh em tổ chức một bữa tiệc cho anh!"
Thanh niên kia tươi cười ra đón, nói.
"Tới vào ngày hôm qua, bởi vì có chuyện quan trọng cần phải làm, cho nên mới không liên hệ với mọi người."
Uông Văn Kiệt nói tới đây liền giới thiệu:
"A Hào, để tôi giới thiệu một chút, vị này là Giang Phong - Giang đại sư, là cao thủ hàng đầu trong phương diện tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705502/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.