Một hai tháng thậm chí bốn năm tháng đầu vẫn rất tốt, nhưng khi đổi đơn vị tháng sang đơn vị năm thì hai người ít nói chuyện hơn, mâu thuẫn cũng ngày càng nhiều.
Lúc đó Hầu Lan Hinh cũng biết nếu cứ như vậy thì hai người sẽ phải chia tay, thế là cô kêu Vương Giai tìm việc làm hoặc kinh doanh tại thị trấn nơi cô làm việc.
Nhưng lúc đó Vương Giai đã trở về quê hương ở huyện thành lập nghiệp, trải qua hai ba năm bấp bênh, sự nghiệp cũng xem như có chút khởi sắc, hắn đương nhiên không thể từ bỏ sự nghiệp.
Hầu Lan Hinh làm việc trong cơ quan chính phủ nên cũng không thể từ bỏ công việc của mình để chiều theo ý hắn.
Thế là vì chuyện này mà hai người cãi nhau to, đặt dấu chấm hết cho mối tình bảy năm. Từ đó về sau, Hầu Lan Hinh không bao giờ trả lời điện thoại của hắn nữa.
Bây giờ hai người đã chia tay được ba năm, trong ba năm qua Vương Giai cũng cố gắng tìm người thay thế cô ấy, nhưng mỗi lần muốn tiến thêm một bước, hắn lại do dự.
Vì hắn vẫn chưa quên người bạn gái đầu tiên của mình.
“Aizz…”
Vương Giai thở dài, đời người mười việc thì hết chín việc không như ý.
Ngay lúc Vương Giai đang thở dài hồi tưởng chuyện cũ, một giọng nói bỗng truyền đến: “Ông chủ Vương!”
Vương Giai nhìn theo hướng giọng nói phát ra, phát hiện đó chính là vị khách quen của mình bèn vội đứng dậy chào hỏi, hắn cười nói: “Thì ra là ông chủ Giang, lần này cần vật liệu gì?”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705512/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.