Đương nhiên, lời tán dương của mấy cô không quá quan trọng, Giang Phong chỉ nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ đang thưởng thức của Hoàng Linh Vi, vị chính chủ này có hài lòng hay không mới là điều hắn quan tâm nhất.
Hoàng Linh Vi tao nhã cắn thử một miếng, nuốt xuống xong mới lên tiếng khen ngợi: “Quả thật là hương vị đặc biệt, đây là loại hương vị em chưa từng thưởng thức qua bao giờ, sủi cảo quả thật không thể so với nó được.”
Nghe được lời nhận xét của Hoàng Linh Vi, Giang Phong như trút được gánh nặng, hắn vì để làm cái này mà phí không ít tâm tư, bây giờ nhận được lời tán thưởng từ chính chủ, hắn mới cảm thấy khoảng thời gian bận rộn vừa rồi của bản thân không hề uổng phí.
Trương Đan đã nhanh chóng xử lý xong một cái bánh, đang bắt đầu ăn tới cái thứ hai, cô tranh thủ thời gian ăn, nói: “Sủi cảo có thể phổ biến toàn cầu, vì sao một món ngon như này lại không có ở những chỗ khác chứ?”
Cố Diệp Phi
Giang Phong lắc đầu nói: “Cái này anh cũng không rõ!”
Vương Lâm nói tiếp: “Món ăn ngon như vậy, về sau sợ không được ăn nữa, này cũng quá đáng tiếc rồi!”
Lý Tiểu Hoa chớp mắt vài cái, cười hì hì nói: “Có Vi Vi của chúng ta ở đây, chị còn sợ không ăn được sao?”
Vương Lâm bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn Giang Phong và Hoàng Linh Vi, che miệng cười nói: “Đúng đúng, Vi Vi à, về sau chị em chúng ta có lộc ăn hay không đành dựa vào cậu rồi!”
Sau đó, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705526/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.