Cửa hàng trà lạnh Cỏ Xương Gà.
Lúc Doãn Giai Lỵ vừa nghe thấy Giang Phong nhắc đến đại anh hùng cô đau khổ tìm kiếm hai năm liền đứng bật dậy, tim đập mạnh, căn bản không kịp nghĩ làm thế nào đối phương biết được chuyện này, vội vàng hỏi: “Sao anh lại biết anh ấy? Bây giờ anh ấy đang ở chỗ nào?”
Giang Phong hiểu được phản ứng của cô ấy, dù sao thì đột nhiên có được tin tức của người mình tâm tâm niệm niệm cả năm năm, không kích động mới là kỳ quái đấy!
Hắn mỉm cười noi: “Cô chủ Doãn, đừng kích động, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói!”
Doãn Giai Lỵ lúc này mới ý thức được bản thân đã thất lễ, vội vàng đè xuống kích động trong lòng, thuần thục rót cho Giang Phong một chén trà cỏ xương gà lạnh, hơi lúng túng nói: “Thật xin lỗi, tôi có chút kích động, chỗ tôi chỉ có đơn sơ như vậy, nếu anh không chê thì xin mời anh chén trà lạnh này!”
Giang Phong nói tiếng cám ơn, sau đó nhận lấy chén trà.
Đối với người Quảng Đông và Quảng Tây mà nói, phát hỏa đã là chuyện thường tình, cho nên món trà lạnh này với họ thật sự không khác lắm so với trà bình thường, có thể uống một chén bất cứ lúc nào, mà dường như lúc nào uống cũng phù hợp.
Lúc này, Doãn Giai Lỵ mới bình tĩnh lại được, hỏi: “Bà mối Giang, vừa rồi anh nói khách của anh chính là đại anh hùng tôi đã đau khổ tìm kiếm năm năm, sao anh lại biết được chuyện này?”
Giang Phong cười nói: “Tôi là trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705533/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.