Lúc rời khỏi nhà ông Nghiêm thì đã khoảng bảy giờ rưỡi tối.
Bởi vì uống rượu nên Giang Phong không lái xe. Hắn đi bộ đến nhà chú của mình, lúc đi được nửa đường còn không quên mua một giỏ trái cây to.
Mười lăm phút sau, Giang Phong bưng trái cây đến nhà chú.
Người mở cửa là thím, nhìn thấy Giang Phong, bà ấy ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Phong, con đến huyện thành lúc nào vậy? Sao không đến nhà ăn cơm?”
“Thím nhỏ!” Giang Phong cười chào hỏi, “Chiều nay cháu mới đến huyện, bởi vì vội đi gặp một khách hàng quan trọng nên không chào hỏi trước với thím.”
Sau khi vào cửa, chào hỏi với chú nhỏ đang xem tin tức trong phòng khách, Giang Phong mới hỏi: “Bà nội đâu rồi? Bà ra ngoài đi dạo chưa về sao?”
Thím nhỏ đáp: “Chưa về, bình thường phải hơn tám giờ bà ấy mới về.”
Chú nhỏ hỏi: “Tiểu Phong, lúc trước không phải cháu đang bận sắp xếp xem mắt cho khách hàng lớn ở tỉnh sao? Sao lại quay về huyện gặp khách hàng rồi?”
Cố Diệp Phi
“Khách hàng lớn kia đã giải quyết xong rồi, cháu lại đi kiếm thêm vài khách hàng lớn khác. Hôm nay cháu về lại huyện để làm mối cho một trong những khách hàng lớn.”
Nói xong, Giang Phong đột nhiên chuyển chủ đề nói: “Chú nhỏ, công việc của chú gần đây thế nào?”
Chú nhỏ thở dài nói: “Vẫn như cũ thôi, cứ như vậy sống qua ngày rồi chờ về hưu thôi.”
Chú nhỏ làm việc ở Cục Tài chính, tục ngữ có câu: “Binh lính không muốn làm tướng thì không phải là binh lính tốt”; khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705541/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.