"Tam Điều!"
To Dao đánh bài ra, nhìn Thái Quyên, nói:
"Giám đốc Thái, hôm nay sắc mặt của cô tươi tắn thật đó, là do dùng đồ trang điểm của một nhãn hàng nào mới, hay là do gặp được chuyện tốt?"
"Bạch Bản!"
Tề Mỹ Hoa sờ cây bài, cười, nói:
"Giám đốc Tô, kinh nghiệm của cô vẫn còn hơi ít, nhìn giám đốc Thái là biết cô ấy vừa được đàn ông làm cho thoải mái, đây là trạng thái mà có dùng đồ trang điểm cũng không có được."
"Giám đốc Tề, ánh mắt của cô chuẩn thật đó, có một vài chuyện không thể nào qua mắt được cô!"
Thái Quyên sờ lá bài, đánh ra một con Cửu Điều.
Lư Bình vừa sờ bài, vừa cười, nói:
"Đúng thế, khi nhắc tới kinh nghiệm về phương diện kia, ba người chúng ta cộng lại cũng không thể sánh nổi với giám đốc Tề!"
Tề Mỹ Hoa nghe thế thì 'đắc chí', nói:
"Đúng vậy, cần tôi liền gọi người tới, đôi khi còn có được một người bạn trai, không giống như mấy cô, lúc cần chỉ dùng đạo cụ, đồ chơi, chẳng có được cảm giác gì cả!"
Lư Bình sờ bài, đánh ra một cái:
"Cô đó, loạn như thế không sợ bị lây bệnh à!"
Tề Mỹ Hoa lơ đễnh nói:
"Chẳng phải còn có áo mưa sao! Người chỉ sống một đời, nên hưởng lạc, trước kia tôi quá ngu ngốc, chồng mình ở ngoài chơi như nào cũng chẳng biết..."
Tô Dao kéo câu chuyện về lại Thái Quyên:
"Giám đốc Thái, cô quen bạn trai à?"
Thái Quyên cười tủm tỉm, nói:
"Tôi tìm đối tượng để cưới, có lẽ qua một khoảng thời gian ngắn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706026/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.