Trương gia.
Nghe con gái nói qua một hay nửa năm nữa là nhà bọn họ có thể sẽ không xứng với nhà người ta, Trương phụ và Trương mẫu không khỏi cười rộ lên, mặc dù nhà bọn họ không giàu có gì, nhưng mà cũng nằm trong giới trung lưu.
"Oánh Oánh, xem ra con vẫn chưa hiểu rõ về điều kiện kinh tế của gia đình chúng ta!"
Trương mẫu nhìn con gái của mình, tự hào nói:
"Hôm nay mẹ sẽ nói cho con nghe tài sản của nhà chúng ta, để tránh việc con còn chẳng biết gia đình của chúng ta như thế nào."
Trương Dung Oánh nghe thế liền sáng mắt lên:
"Mẹ, chẳng lẽ nhà chúng ta giàu mà giấu hả?"
Trương phụ đang bưng tách trà uống, nghe xong suýt nữa đã phun trà ra ngoài.
Trương mẫu cũng trầm mặc:
"Oánh Oánh, con ít xem mấy quyển tiểu thuyết phi logic kia đi, suốt ngày đầu óc toàn suy nghĩ chuyện gì không vậy?"
"Đâu trách con được, ai bảo lời của mẹ sâu xa như thế làm gì!"
Trương Dung Oánh cười ngượng, sau đó hỏi:
"Mẹ, mẹ nói về tình cảnh của nhà chúng ta đi!"
Trương mẫu lập tức tự đắc, nói:
"Nhà chúng ta có tổng cộng mấy căn con biết không?"
Trương Dung Oánh nháy mắt:
"Mẹ, nghe giọng điệu này, nhà ta có lẽ không chỉ có ba căn phải không?"
Trương mẫu cười nói:
"Đúng là không chỉ có ba căn, tính luôn cả căn của ông bà con thì nhà ta có tổng cộng năm căn hộ, con có biết tổng giá trị của năm căn hộ này là bao nhiêu không?"
Trương Dung Oánh nói:
"Phải xem mấy căn hộ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706033/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.