Đêm giao thừa.
Tỉnh Quảng Tây.
Ở một khu dân cư nọ, một gia đình ba người đang ăn bữa cơm đêm giao thừa.
Đôi vợ chồng già rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên con trai Chương Bình của họ có thời gian rảnh để ăn bữa cơm đêm giao thừa với họ kể từ khi bắt đầu đi làm.
Chương mẫu vừa gắp rau cho con trai vừa hỏi: "Ngày mai con có phải đi trực không?"
Chương Bình vừa gặm khúc xương to vừa trả lời: “Phải đi trực ạ, hôm nay có thể trở về ăn bữa cơm giao thừa đã là tốt lắm rồi!”
Chương mẫu không khỏi thở dài: “Thật sự hối hận vì lúc đầu đã để cho con học y, đặc biệt là con, một đứa con trai lại tự chọn chuyên ngành sản phụ khoa, bây giờ đi làm bận rộn mấy ngày không gặp được ai, bản chất công việc lại bị các cô gái không ưa, cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao! "
Chương Bình cười lạnh nói: "Mẹ, mẹ cũng không cần quá lo lắng, con đây vẫn còn trẻ mà!"
Chương mẫu liếc hắn một cái, "Còn trẻ cái gì mà trẻ, đợi một lát sau khi đến 0 giờ sáng là con đã 33 tuổi (tuổi ta) rồi, hồi lúc cha con 33 tuổi thì con đã học tiểu học rồi. Bây giờ con dành cả ngày trong bệnh viện, căn bản là con không có thời gian để gặp gỡ các cô gái bên ngoài, hay là con thử theo đuổi những đồng nghiệp nữ của con đi? "
Chương Bình lắc đầu và nói: "Các đồng nghiệp nữ của con không ai phù hợp với mục tiêu của con cả."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706053/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.