Trong nhà hàng hải sản nào đó.
Giang Phong và Hoàng Linh Vi đang thưởng thức món cua huỳnh đế thượng hạng, gạch cua vàng óng ánh khiến người ta phải chảy nước miếng, thịt cua săn chắc, bóng bẩy, khi cho vào trong miệng không hề cảm nhận được vị tanh, thay vào đó là vị ngọt từ hải sản tươi khiến người ta phải thèm thuồng.
Hoàng Linh Vi đã ăn cua huỳnh đế nhiều lần, hầu như món gì cũng từng thử qua, vì vậy món cua huỳnh đế hấp thơm ngon này không khiến cô ngạc nhiên.
Nhưng đối với Giang Phong, đây quả thực là cao lương mỹ vị.
Giang Phong vừa ăn vừa khen ngợi: “Không hổ là hải sản cực phẩm đến từ biển sâu, mùi vị này thật sự tuyệt vời.”
Hoàng Linh Vi cười nói: “Tiền nào của nấy. Người giàu không phải kẻ ngốc, cua huỳnh đế đắt đỏ là có lý do của nó.”
Giang Phong gật đầu tán thành, sau đó thở dài nói: “Giàu có thật tốt! Muốn ăn gì thì ăn cái đó, muốn gì thì mua đó, muốn đi đâu chơi thì đi đó chơi. Còn người nghèo thì suốt ngày đau đầu vì mấy chuyện như: tiền sinh hoạt, tiền học phí cho con, sính lễ cưới dâu.
Cố Diệp Phi
Người giàu có vừa sinh ra đã có phước đức không hưởng hết, còn người nghèo vừa sinh ra đã có đủ loại khổ cực phải gánh.
Đúng là số phận khác biệt mà!
Hoàng Linh Vi nói: “Con người không thể chọn được xuất thân của mình. Xuất thân tốt tất nhiên là một lợi thế, nhưng nó giống như chơi bài vậy, trong tay cầm những quân bài tốt nhưng cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706057/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.