Trước quầy hạt dẻ.
Dương Tĩnh Vân nghe Giang Phong tự giới thiệu xong, không khỏi trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ là một đại sư tướng học, còn là ông chủ một văn phòng môi giới hôn nhân, thật sự ngoài dự đoán của cô ta!
"Vậy tôi nên gọi cậu là ông chủ Giang hay Giang đại sư mới tốt chứ?"
Giang Phong mỉm cười nói: "Cái này thì tùy, chị muốn gọi thế nào cũng được!"
Dương Tĩnh Vân nói: "Vậy tôi vẫn theo số đông gọi cậu là Giang đại sư đi!"
"Cũng được."
Giang Phong khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra một hạt dẻ vừa bóc vừa hỏi: "Bà chủ tên gì vậy?"
Dương Tĩnh Vân nói: "Tôi họ Dương!"
Giang Phong mỉm cười nói: "Bà chủ Dương, tôi thấy chỗ đuôi lông mày rời rạc của chị đã qua, cuối đuôi lông mày lộ ra dấu hiệu tụ về một chỗ, điều này đại biểu duyên phận của chị sắp tới!"
Dương Tĩnh Vân nghe vậy thì ngạc nhiên, không ngừng hỏi: "Giang đại sư, thật vậy à?"
Giang Phong tự tin nói: "Bà chủ Dương yên tâm, cho dù trông tôi trẻ tuổi, nhưng tôi từng thay người xem qua không ít nhân duyên, đến nay còn chưa từng xảy ra sai lầm. Bây giờ là thời điểm lực cung tình duyên của chị tập trung mạnh nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, chị sẽ kết hôn trong năm nay."
Dương Tĩnh Vân nghe vậy thì vô cùng kích động. Tuy cô ta đã trải qua ba mối tình đều thất bại, nhưng dù sao cũng là người từng ăn thịt, mấy năm qua sống một mình, vào lúc đêm khuya vắng người vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706069/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.