Mười giờ tối.
Một quán trà nào đó.
Giang Phong đứng lên, nói lời tạm biệt: “Tô tổng, anh Khổng, vậy tôi đi về trước đây, có việc gì mọi người cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Tô Dao liền đứng dậy theo, nói: “Giang đại sư, không ngồi thêm một lát nữa sao? Hay chúng ta cùng đi ăn bữa khuya đi?”
Giang Phong cười nói: “Không cần, Tô tổng và anh Khổng đi ăn đi, tôi còn có việc phải lên trước rồi.”
Hai bên khách sáo vài câu với nhau xong, Giang Phong mới nghênh ngang rời đi.
Tô Dao nhìn Khổng Nam Sơn có chút câu nệ, mỉm cười nói: “Anh Khổng, hai ta cùng đi ăn bữa khuya thì thế nào?
Khổng Nam Sơn gật đầu đáp: “Được!”
Tô Dao hỏi: “Anh Khổng, anh muốn ăn gì?”
Khổng Nam Sơn trả lời: “Tôi sao cũng được, Tô tổng làm chủ là được!”
Tô Dao trừng hai mắt, lập tức nói: “Như vậy à, vậy chúng ta đi ăn đồ nướng đi, hàu nước rau hẹ gì đó, đã lâu lâu rồi tôi chưa ăn!”
Khổng Nam Sơn: “...”
Ngày hôm sau.
Mười một giờ trưa.
Trạm vận chuyện Giang Nam.
Sau khi nhận hơn mười cân tổ ong bắp cày Liễu phụ gửi, hắn lại giao hai bình rượu ngon cho nhân viên vận chuyển, gửi về cho chú Liễu.
Xong xuôi, Giang Phong, gửi cho nhân viên vận chuyển 50 đồng.
Sau đó, hắn lại gọi video cho Uông Văn Kiệt.
Video kết nối, Giang Phong liền cười ha hả, hỏi: “Uông tổng, bây giờ anh đang ở chỗ nào? Tôi có chút đồ tốt, không biết anh có phúc ăn hay không?”
Uông Văn Kiệt cười nói: “Tôi đang ở công ty đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706094/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.