Một khách sạn bốn sao nào đó.
Khổng Nam Sơn chậm rãi mở to mắt, nhìn không gian tối đen như mực xung quanh, hắn không nhịn được đưa tay sờ sang bên một cái, cầm điện thoại lên nhìn giờ, phát hiện giờ đã hơn hai giờ chiều.
Giấc ngủ này thật đúng là ngủ say.
Có điều đây cũng là bình thường, chủ yếu là hai ngày hai đêm nay, hắn thực sự quá mệt mỏi!
Nhớ tới trải nghiệm hai ngày hai đêm vừa qua, Khổng Nam Sơn vừa hưng phấn lại vừa hơi sợ hãi, dù sao thì sức chiến đấu của vị phú bà Tô tổng này thật đúng là không yếu, cho dù hắn có tiền vốn được trời ưu ái thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ khả năng ứng phó mà thôi.
Mà đây mới chỉ là hai ngày đầu tiên, nếu như sức chiến đấu của Tô tổng vẫn luôn tràn trề như hai ngày này, chỉ sợ hắn kiên trì không tới một tuần lễ nữa hắn sẽ phải dựa vào kỷ tử ngâm nước mà sống mất.
Đương nhiên, hắn cũng không phải lần đầu, cũng có thể nhìn ra hai ngày hai đêm này, Tô tổng cũng có chút không chịu được, tối hôm qua lúc chiến đấu tới bốn giờ sáng, cô cũng không nhịn được mà cầu xin tha thứ!
Nghĩ tới đây, Khổng Nam Sơn vẫn có chút tự hào, có thể khiêu chiến với Tô tổng đã chịu trống trải mấy năm ở phương diện này, đây thật đúng là không phải việc người bình thường có khả năng làm được.
Có điều, tự hào được một lát, tâm tình Khổng Nam Sơn lại trở nên nặng nề.
Bởi vì tối hôm qua hắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706097/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.