Cùng lúc đó.
Qua ba lần rượu cùng đồ ăn ngũ vị, Lôi Minh cười hỏi: “Thủ trưởng, tôi nghe nói Tiểu Phượng Hoàng ở Đội cảnh sát đặc nhiệm nữ đã thăng chức thành huấn luyện viên rồi?”
Kiều Vệ Hoa nghe vậy liền nở nụ cười, hổ phụ không sinh khuyển nữ, đứa con gái này của ông thật sự không khiến ông thất vọng, ở quân đội không có ông trông nom cũng có thể phong sinh thủy khởi, so với con trai ông thì còn ưu tú hơn.
Cố Diệp Phi
“Ừ, đứa nhỏ này đúng là quân nhân đích thực, năm ngoái đã thăng chức thành huấn luyện viên Đội cảnh sát đặc nhiệm nữ.”
Lôi Minh tán thưởng không thôi: “Thật sự là lợi hại mà, huấn luyện của Đội cảnh sát đặc nhiệm nữ kia có tiếng là khổ, thật không biết Tiểu Phượng Hoàng đã kiên trì như thế nào, hơn nữa, còn có thể trổ hết tài năng trong thời gian ngắn như vậy, sợ rằng sự nỗ lực này, những người khác khó mà tưởng tượng nổi.”
Kiều Vệ Hoa gật đầu nói: “Chúng ta đều là quân nhân, đương nhiên biết huấn luyện vất vả thế nào, Phượng Hoàng mặc dù có nền tảng từ nhỏ, nhưng có thể thăng chức làm huấn luyện viên ở Đội cảnh sát đặc nhiệm nữ trong thời gian ngắn như vậy, đứa nhỏ này đúng là đã phải trải qua nhiều chuyện, mẹ nó vừa nhắc tới chuyện này liền không nhịn được mà đau lòng rơi lệ.”
Lôi Minh tiếp lời: “Chủ yếu vẫn là con gái tương đối dễ khiến cha mẹ đau lòng, còn như thằng con trai nhà tôi kia, tôi còn chê nó chưa nếm đủ khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706108/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.