Bốn rưỡi chiều.
Đội cảnh sát đặc nhiệm nữ Xuyên tỉnh.
Kiều Phượng Hoàng và các đội viên đang huấn luyện chiến đấu, sau khi giao đội viên cho một huấn luyện viên khác, cô liền trở về phòng ngủ tắm rửa, thay quần áo, thậm chí còn trang điểm nhẹ, việc mà cô gần như chẳng bao giờ làm.
Sau khi làm xong những việc này, Kiều Phượng Hoàng liền đi tới cửa doanh trại, sau đó đón xe đi tới tiệm lẩu xx.
Cô không mang xe riêng tới bộ đội, còn xe quân đội thì không phải thứ có thể tùy tiện dùng, cô lại không muốn làm phiền người khác chở đi, cho nên liền lựa chọn đón xe, thuận tiện.
Đó là vì bây giờ cô là huấn luyện viên, có quyền ra vào doanh trại thoải mái, nếu như là đội viên, muốn nằm thôi cũng không dễ dàng.
Một đường đi không nói gì.
...
5 giờ 46 phút chiều.
Tại cửa ra vào của tiệm lẩu xx, Giang Phong và Bạch Tử An cuối cùng cũng thành công gặp được Kiều Phượng Hoàng.
Vào giây phút nhìn thấy Kiều Phượng Hoàng, tròng mắt Bạch Tử An đã hoàn toàn dính lên trên người người ta, hắn cảm thấy cô gái này mặc quân trang dĩ nhiên là vô cùng hiên ngang, nhưng dù không mặc quân trang thì trên người cô cũng tỏa ra khí chất hào hùng, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta kính nể.
Mà vào giây phút Kiều Phượng Hoàng nhìn thấy Bạch Tử An, trong lòng cũng sinh ra cảm giác vô cùng hài lòng, khí chất văn nhân độc nhất vô nhị kia xem như là phù hợp với sở thích của cô, thoạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706111/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.