Kiều Phụng Hoàng đáp: “Dạ, con biết rồi. Từ nhỏ đến lớn anh ấy đều rất lợi hại, những người cùng lứa chúng con không ai đánh thắng anh ấy cả. Anh ấy gia nhập đội đặc công Tây Bắc Lang cũng không phải chuyện lạ.”
Kiều phụ hỏi: “Phụng Hoàng, năm nay con cũng hai mươi tám rồi, con gái bình thường ở tuổi này sớm đã kết hôn sinh con. Con gia nhập đội cảnh sát nữ đặc biệt, nhiệm vụ huấn luyện nặng nề nên mãi không nghĩ đến chuyện này.
Hôm qua chú Lôi có ghé thăm nhà chúng ta, ông ấy bảo Lôi Hải cũng suốt ngày bận rộn huấn luyện, không có thời gian yêu đương.
Nên ý của chú Lôi là muốn tác hợp con với Lôi Hải, không biết ý con thế nào?”
Kiều Phụng Hoàng vội nói: “Ba, không phải ba đồng ý chú Lôi rồi chứ? Anh Lôi Hải không phải kiểu con thích, từ nhỏ đến lớn con chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.”
Kiều phụ đáp: “Yên tâm đi, ba chưa đồng ý với chú Lôi. Dù sao đây cũng là chuyện chung thân đại sự của con, ba của con cũng không phải kiểu phụ huynh phong kiến, phải hỏi ý của con trước mới được.”
Kiều Phụng Hoàng nói ngọt: “Đồng chí Kiều Vệ Hoa, ba tuyệt vời quá, ba là người ba tốt nhất trên đời của con.”
Kiều phụ được con gái khen đến cười tít mắt, một lúc sau mới nói: “Phụng Hoàng, nói gì thì nói, cười gì thì cười, con cũng không còn nhỏ nữa, phải bàn chuyện chung thân đại sự thôi. Nếu con không phản đối, ba sẽ kêu người tìm đối tượng cho con được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706113/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.