Buổi trưa.
Giang Phong và những người khác đã có một bữa trưa thịnh soạn tại nhà họ Kiều, sau đó Bạch phụ và Kiều phụ đã có một cuộc trò chuyện riêng trong thư phòng trong hơn hai giờ, lúc 3 giờ rưỡi chiều, mọi người đã rời khỏi nhà họ Kiều.
Lúc lái xe trở lại khách sạn, Giang Phong cười hỏi: "Chú thím Bạch, hai người cảm thấy huấn luyện viên Kiều như thế nào?”
Bạch mẫu gật đầu lia lịa, vẻ mặt đắc ý nói: “Cô gái này thật sự rất tốt, không chỉ xuất thân từ gia cảnh tốt, hơn nữa bản thân cũng nỗ lực như vậy, thật sự là rất hiếm thấy."
Bạch phụ cũng khen ngợi: "Quá trình huấn luyện của đội cảnh sát đặc nhiệm nữ không thua kém gì lính đặc chủng, một cô gái như cô ấy không những chịu đựng nổi mà còn có thể nổi bật và trở thành một huấn luyện viên, sự xuất sắc của cô ấy là không cần phải nghi ngờ.”
Giang Phong cười nói: "Chỉ cần mọi người hài lòng là được."
Trò chuyện suốt đoạn đường, cho đến khi họ về đến khách sạn, Bạch Tử An liền thu dọn hành lý và trả phòng, chuẩn bị cùng cha mẹ bay về tỉnh Quảng Tây.
Vốn dĩ trước khi Bạch phụ Bạch mẫu đến, họ định ở lại một đêm rồi ngày mai lại về, nhưng lần này cuộc gặp mặt diễn ra thuận lợi, vả lại vì Bạch phụ bận rộn công việc, thậm chí cuối tuần còn có việc phải giải quyết, nên ông chỉ đành phải bay trở lại qua đêm.
Về phần Bạch Tử An, dù sao thì huấn luyện viên Kiều cũng không có thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706119/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.