Hôm sau.
Bao Phú Quý đi tới cửa hàng nước giải khát của mình 'thị sát', cửa hàng này được anh mở bảy tám năm rồi, thuê một nữ nhân viên để giúp đỡ, mùa ế khách thì để cho nhân viên tự mình trông cửa hàng, mùa đắt khách thì hắn sẽ tới để trông tiệm.
Bởi vì đã mở một khoảng thời gian khá dài cho nên có không ít khách quen, cho nên việc buôn bán cũng không tồi. Với lại cửa tiệm này đã được nhà anh mua lại, không cần phải trả tiền thuê mặt bằng, cho nên lợi nhuận rất tốt.
Tiếc là số tiền kiếm được trước kia đều bị Bao Phú Quý cầm đi cứu cô gái lỡ sa chân rồi.
Bao Phú Quý đứng ở cửa tiệm vài phút rồi rời đi, sau đó lái xe đi dạo khắp nơi, định tìm một cửa tiệm thích hợp để mở một cửa tiệm giải khát.
Thật ra anh đã sớm có dự định này rồi, chỉ là trước kia tính ham chơi quá cao, suốt ngày đi tới những nơi phục vụ kia, hoàn toàn không để tâm tới việc làm ăn.
Nhưng sau chuyện lần này, Bao Phú Quý triệt để tỉnh ngộ, bắt đầu đầu nhập tinh lực vào sự nghiệp, tranh thủ tích lũy tiền để cưới vợ.
Bao Phú Quý lái xe đi lòng vòng hơn hai tiếng đồng hồ, phát hiện ra hai, ba nơi không tệ, sau khi gọi điện hỏi thăm, anh mới phát hiện tiền thuê đều khá đắt, sau khi thuê lại mở tiệm nước giải khát không lời cho lắm.
Anh cũng không phải là người mới đi ra đời, đương nhiên biết chuyện này không thể vội vàng được, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706147/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.