Nửa tiếng sau.
Tào Đại Ưng dẫn gia đình chú thím đến tiểu khu ba mẹ anh ta đang ở.
Vì đã dặn trước thời gian nấu cơm nên họ vừa tới liền có thể ăn cơm ngay.
Thức ăn là do giúp việc nấu, mùi vị rất ngon, một tháng lương tám ngàn tệ quả không uổng phí.
Cả nhà chú thím vừa tới, ba mẹ tào Đại Ưng liền vui ra mặt.
Cố Diệp Phi
Tuy họ sống ở tỉnh rất thoải mái, có giúp việc lo liệu công chuyện nên hầu như họ không cần làm gì hết. Dẫu sao họ cũng đến sống ở nơi hoàn toàn mới lạ, khác xa so với ở quê nên có chút không quen.
Hiếm lắm mới thấy người thân đến thăm như hôm nay, họ đương nhiên rất vui mừng.
Sau khi ăn được một lúc, chú Tào Tiểu Hổ mới hỏi: “Dạo này anh có khoẻ không?”
Sức khoẻ Tào phụ không tốt lắm, lúc ở quê, ông uống thuốc quanh năm. Trước khi Tào Đại Ưng kết hôn với phú bà, mỗi tháng anh ta đều áp lực chuyện tiền thuốc thang cho ba mình. Bạn gái lúc đó chê anh ta, ở với anh ta không thấy tương lai nên mới chia tay rời đi.
Tào phụ cười tươi đáp: “Đại Ưng bỏ tiền mời bác sĩ đến khám cho anh, bây giờ khoẻ hơn trước nhiều rồi.”
Vì sức khỏe Tào phụ không tốt nên không thể uống rượu, hơn nữa hai giờ chiều còn phải đi gặp Giang đại sư, thế là mọi người chỉ ăn cơm chứ không uống rượu.
Chỉ ăn cơm mà không uống rượu thì bữa ăn chắc chắn không kéo dài lâu, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706167/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.