6 giờ tối.
Ở quán cơm nào đó.
Giang Phong đang ăn cơm với phú bà Lư Bình.
Lư Bình là phú bà lớn tuổi nhất trong bốn phú bà mà Giang Phong quen biết, năm nay cô đã 42 tuổi rồi, có được mấy chục căn bất động sản ở tỉnh thành, giá trị con người lên tới mấy triệu tệ.
Hiện tại, ba phú bà Thái Quyên, Tô Dao, Tề Mỹ Hoa đều đã tìm được đối tượng phù hợp hết rồi, ai nấy đều được tình yêu hun đắp làm trẻ ra mấy tuổi, làm cho Lư Bình vô cùng hâm mộ.
Hôm nay mục đích cô mời Giang đại sư đi ăn cơm là vì chuyện gì hai bên đều rõ.
Cho nên sau khi ăn sơ qua một chút, Lư Bình liền cười tủm tỉm, nói:
"Giang đại sư, cậu xem giám đốc Thái, giám đốc Tô và giám đốc Tề đều trẻ tuổi hơn tôi, cậu cũng đã tìm kiếm được đối tượng phù hợp với bọn họ rồi, không biết tôi còn phải đợi bao lâu nữa mới tìm được đối tượng phù hợp?"
Giang Phong có hơi áy náy, nói:
"Xin giám đốc Lư đừng trách, thực ra khoảng thời gian này tôi khá bận rộn, có điều đã đi tìm không ít nơi rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp với yêu cầu của cô. Tôi định hai ngày nữa sẽ đi tới Giang Chiết tìm, nhất định sẽ nhanh chóng tìm cho cô một đối tượng phù hợp."
Lư Bình bưng ly rượu lên cụng một cái, cười, nói:
"Vậy thì tôi phải làm phiền Giang đại sư rồi, chủ yếu là do ba người kia cứ khoe khoang tình cảm trước mặt tôi, khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706173/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.