Những người khác cũng lần lượt hưởng ứng và cùng nhau nâng ly chúc phúc.
Sở Phi vui mừng đến nỗi cô ấy cảm ơn rất nhiều lần và cùng nhau cạn ly.
Sau khi uống một chén rượu, Giang Phong khơi mào chủ đề nói: "Bạn học Sở, thấy em sinh nhật ngay cả nam sinh cũng không mời, có lẽ là bởi vì em chưa có bạn trai nhỉ? Trong tay tôi giữ rất nhiều thông tin của các chàng trai ưu tú, em có cần tôi giới thiệu cho 1 người không?”
Sở Phi âm thầm liếc nhìn nam thần của mình một cái, lắc đầu từ chối: "Cám ơn Giang đại sư, nhưng tôi vẫn còn trẻ, không muốn có bạn trai sớm như vậy.”
Giang Phong cười nói: "Cũng đã là sinh viên rồi mà sớm gì nữa, hơn nữa thời sinh viên tình cảm tương đối thuần túy, sau khi ra ngoài xã hội rồi thì không có tình cảm trong sáng như vậy đâu!"
Sở Phi nói: “Nói thì nói vậy thôi, nhưng tôi nghĩ sinh viên vẫn nên đặt việc học lên hàng đầu.”
Phương Phương cười toe toét nói thêm: “Giang đại sư, anh coi thầy của bọn em còn chưa yêu đây này, bọn em đương nhiên phải lấy thầy làm gương rồi, chăm chỉ học hỏi những kiến thức bổ ích, không nên phân tán sức lực vào chuyện yêu đương. "
Cái thang này đưa đến thật hoàn hảo, Giang Phong vô cùng thoải mái đạp lên, cười khanh khách nói: “Bạn học Phương Phương, ai nói thầy của bọn em chưa yêu cơ chứ?”
Những lời này vừa nói ra, bốn cô gái đều sửng sốt.
Phương Phương, Trần Tú Vân, và Lý Tinh Tinh còn ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706192/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.