Hạ Đỉnh Thiên hơi lúng túng nói: "Bác sĩ Chương, bảy năm trước tôi gây ra họa lớn, làm trong nhà phải đền bù sạch tiền, còn làm ba mẹ của tôi nợ một khoản tiền lớn. Sau khi tôi đi ra vẫn không tìm được việc làm, thật sự không có cách nào đành phải đến tìm cô ấy mượn ít tiền, xem thử mình có thể làm chút buôn bán nhỏ không."
Bác sĩ Chương nghĩ ngợi rồi hỏi: "Cậu cần mượn bao nhiêu tiền?"
Hạ Đỉnh Thiên đáp: "Tôi đại khái muốn mượn khoảng hai ba mươi nghìn thôi!"
Bác sĩ Chương trực tiếp ôm lấy chuyện này, nói: "Như vậy đi, ngài Hạ, cậu không cần tìm Lệ Hồng, cậu thêm WeChat của tôi, tôi chuyển tiền cho cậu."
Hạ Đỉnh Thiên nghe vậy thì hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói: "Tôi không có điện thoại."
Bác sĩ Chương nhìn đồng hồ, sau đó nói: "Vậy làm phiền ngài Hạ chờ tôi ở bên ngoài nửa giờ, tôi khám cho mấy bệnh nhân còn lại xong, sẽ đi rút tiền mặt cho cậu."
Hạ Đỉnh Thiên cảm kích nói: "Được, cảm ơn bác sĩ Chương."
"Không cần khách sáo."
Hai người khách sáo vài câu, Hạ Đỉnh Thiên lại đi ra bên ngoài chờ.
...
Năm mươi phút sau.
Bác sĩ Chương đưa ba mươi nghìn tiền mặt cho Hạ Đỉnh Thiên, nói: "Ngài Hạ, sau này cố gắng kinh doanh buôn bán, gặp chuyện đừng kích động như vậy nữa."
Tay Hạ Đỉnh Thiên nhận lấy tiền có hơi run rẩy, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Tôi chắc chắn sẽ cố gắng nỗ lực, chờ kiếm được tiền sẽ lập tức trả lại cho cô."
Cố Diệp Phi
"Vậy chúc ngài Hạ sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706197/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.