Thật ra « Tứ Khố toàn thư » có tổng cộng hơn tám vạn cuốn, cái này có thể gọi là hành vi xâm hại tới lịch sử văn minh, văn hóa của Trung Quốc, đây cũng chính là vết nhơ mà Càn Long không thể rửa sạch được.”
Giang Phong tiếc hận nói: “Trong này có không biết bao nhiêu điển tích trân quý bị hủy mất, thật đáng tiếc!”
Hoàng Nguyên Giáp lại nói: “Đó là về cống hiến của hoàng đế Càn Long, tiếp theo chính là sai lầm của ông ấy, ngoại trừ đã tiêu hủy rất nhiều sách vở ghi chép như vừa nói, ông ta còn mở ra một cuộc “Văn tự án” (dựa vào việc văn tự phạm điều cấm chế, thêu dệt nên tội danh, khép vào hình ngục để thanh trừng các bất đồng chính kiến).
Trong thời gian hoàng đế Càn Long tại vị đã xảy ra cái gọi là thảm họa văn hóa, ở trong lịch sử Trung Quốc có thể nói là vô tiền khoáng hậu.
Vì cho tiêu diệt toàn bộ các nhân tố không ổn định, rất nhiều người bệnh tâm thần, lúc phát bệnh sẽ vẽ vời mấy thứ linh tinh, nói mấy thứ kỳ quặc cũng bị tính là đại nghịch bất đạo, bị lăng trì, thân nhân cũng bị liên lụy, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có, quả thực là hoang đường đến cực hạn.”
Giang Phong lắc đầu thở dài: “Văn nhân sinh ra ở thời đại này cũng coi như gặp vận rủi lớn, vẫn là văn nhân triều Tống tài giỏi, đừng nói là viết mấy chữ, trực tiếp chỉ trích hoàng đế cũng không bị gì.”
Hoàng Nguyên Giáp vui vẻ nói thêm: “Triều Tống quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706207/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.