Tỉnh thành Xuyên tỉnh.
Lôi Minh đang cùng các lãnh đạo uống rượu, hai tiếng trôi qua mới tạm biệt rời đi.
Trên đường trở về, tâm tình của Lôi Minh vẫn luôn rất tốt, lời tôn sùng của các lãnh đạo khiến ông tràn ngập lòng tin với vị Giang đại sư kia, hắn tin rằng không bao lâu sau, con trai mình có thể tạm biệt kiếp độc thân rồi, mà suy nghĩ ôm cháu của ông và bạn già cũng sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.
Chuyện lớn như vậy, phải gọi điện cho con trai một tiếng, nếu không đợi đến lúc Giang đại sư tìm được đối tượng thích hợp rồi, con trai lại không phối hợp, thì mặt mũi ông già này cũng ném đi được rồi.
Nghĩ tới đây, Lôi Minh liền gọi điện thoại cho con trai.
Vốn còn lo rằng con trai đang bận, không có thời gian nhận điện thoại của mình, không nghĩ tới vừa mới nhấn gọi, chuông chưa reo được bao nhiêu tiếng thì điện thoại đã được kết nối rồi.
“Cha, có chuyện gì vậy?”
Nghe được câu chào hỏi ngắn gọn này của con trai, Lôi Minh âm thầm bất đắc dĩ, cũng không nói nhảm, vào thẳng vấn đề: “Cha tìm cho con một người mai mối rất lợi hại, trước thông báo với con đã, nếu như tìm được đối tượng thích hợp thì con hãy bớt chút thời gian đi gặp một lần.”
Lôi Hải không hề phản đối chuyện này, lời ít ý nhiều nói một câu: “Vâng!”
Lôi Minh lại hỏi: “Vậy gần đây con có thời gian rảnh nào không?”
Lôi Hải đáp: “Trong nửa tháng này không có nhiệm vụ đặc biệt gì, có thể xin nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706212/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.