Thái dương Lôi Hải hiện lên ba vạch đen: “Mẹ, sao con có thể phô trương danh phận quân nhân của mình trước mặt người ta được, con làm người nông cạn như vậy sao?”
Lôi mẫu lại nói: “Mẹ chỉ là nhắc nhở con một câu như vậy thôi, dù sao con cũng nghe cha con đi đấy, ngày mai biểu hiện tốt một chút, biết chưa?”
Lôi Hải bất đắc dĩ nói: “Được, nghe hai người, cam đoan sẽ cưới được con dâu về cho hai người!”
Lôi Minh cười mắng: “Thằng nhóc này, vậy mà còn giả bộ không muốn, nếu không thân già này chạy nhanh giúp mày, mày cho rằng tự mày có thể tìm được đối tượng ưu tú như thế sao?”
Lôi Hải vội vàng cầm ly rượu cụng ly với ông già nhà mình, cười nói: “Cha, đây không phải là vì con sợ người ta chướng mắt con sao, dù sao tình huống của con thế nào cha cũng biết rõ, con rất bận rộn, kể cả có kết hôn rồi thì có thể mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy mặt nhau lần nào, người ta là thiên kim đại tiểu thư, có đối tượng dạng nào mà không tìm được chứ, hà tất phải khiến mình chịu khổ như vậy?”
Lôi Minh cũng biết đây là một vấn đề lớn, trầm ngâm nói: “Đợi tới ngày mai gặp mặt, xem trước xem thái độ của đối phương như nào đã, sau đó sẽ nói sau, nếu như thật sự cần thiết, vậy anh ra tuyến một chút đi...”
Lôi Hải vội vàng phản đối: “Cha, cái này không được, con còn muốn kiến công lập nghiệp trong bộ đội đấy, mà con cũng không muốn mấy người tuổi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706426/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.