Sau một phen khách sáo, ba người ngồi xuống ghế.
“Giang đại sư còn trẻ tuổi như vậy đã thành đại lão trong nghề rồi, thật đúng là ghê gớm mà!” Ông Lăng tán dương.
“Chút thành tích này của cháu mà so với bác Lăng thì còn kém xa lắm, hơn bốn mươi tuổi bác mới ra ngoài lập nghiệp, chỉ qua một thời gian đã trở thành người giàu nhất trong nước rồi, thành tích này mới thực sự ghê gớm.” Giang Phong vẻ mặt tràn đầy sự bội phục, nói.
Lời này của hắn thật sự xuất phát từ trong tâm, những người hiểu ông lão trước mắt này đều không thể không nói một tiếng bội phục.
Trong những năm đẹp nhất của cuộc đời, ông lại làm đủ thứ việc lao động chân tay nặng nhọc như đào kênh tu đập, kéo đất đá, hái trà, cắt lúa, xới đất, khẩn ruộng, đào muối, phơi muối, lọc muối.
Chìm trong đống công việc lao động chân tay nặng nhọc tẻ ngắt này, ông trải qua 15 năm hoàng kim trân quý nhất trong một đời người.
Hơn bốn mươi tuổi mới lập nghiệp là khái niệm gì?
Mặc dù Giang Phong còn lâu mới tới cái tuổi đó, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát là biết, người qua bốn mươi tuổi, có năng lực thì đã sớm trổ hết tài năng, mà không có năng lực thì cũng cơ bản là nhận mệnh.
Ở độ tuổi hơn bốn mươi còn có dũng khí đi ra ngoài lập nghiệp, có thể nói là trong vạn người không được một.
Bởi vì sau bốn mươi tuổi, chí khí các kiểu cũng đã sớm bị con ch.ó hoang mang tên cuộc đời gặm nát hết rồi.
“Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706439/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.