Bên kia.
Ba người Lăng gia ngồi trên một chiếc xe, người lái xe là Lăng công chúa.
Sau khi lái xe rời khỏi quán cơm, ông Lăng nhìn về phía bạn già, hỏi: “Bà thấy thằng nhóc kia thế nào?”
Lăng phu nhân nói: “Người nhìn cũng được, tâm tư còn thuần khiết hơn cả cha mẹ nó, điểm đáng tiếc duy nhất là không có lòng cầu tiến mấy, giống như Giang đại sư đã nói, nó đối với chuyện thương nghiệp chẳng có chút hứng thú nào, không thể giúp Lỵ Lỵ trong công việc được.”
Ông Lăng tiếp lời: “Dựa theo tiêu chuẩn chọn con rể trước đó của tôi, không có tài năng trong chuyện thương nghiệp, tôi cũng không quá tán thành, có điều bây giờ tôi đã tới tuổi này rồi, cũng đã nhìn thấu nhiều thứ, chỉ cần có thể thật tâm đối đãi với con gái mình, giúp con gái chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, vậy đó chính là một đứa con rể tốt, có tài năng thương nghiệp hay không cũng không quan trọng.”
Lăng phu nhân nhìn con gái đang lái xe, hỏi: “Lỵ Lỵ, con cảm thấy người ta thế nào?”
Lăng công chúa đáp: “Đây mới là lần đầu tiên tiếp xúc, vẫn chưa nhìn ra nhiều thứ, nhưng dựa vào những gì đã thấy bây giờ thì ánh mắt nhìn người của Giang đại sư đúng là rất lợi hại, Trình Quốc An này có thích hợp với con hay không thì chưa biết, nhưng cậu ấy đúng là cho con cảm giác không coi trọng tiền tài.”
Đối với lời nói này của con gái, cả hai ông bà già đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ đã lăn lộn trong thương nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706443/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.