1 giờ chiều.
Tại sạp xem bói dưới một cây đại khu ở cổng tiểu khu nào đó có một hàng dài người đang xếp hàng, hàng người có ít nhất 30,40 người, số lượng bác gái chiếm hơn phân nửa.
Bà nội Khúc tới khá trễ, trước bà có khoảng ba mươi mấy người.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang châu đầu ghé tai thảo luận về sự lợi hại, xem chuẩn của vị 'đại sư tính toán như thần'.
Khi xem cho cô chủ, bởi vì chỉ có một người là cô, cho nên cô muốn xem cho bao nhiêu người cũng được, nhưng mà sau đó hắn đã đưa ra quy định, một vị khách chỉ có thể xem cho một người.
Thế là, cứ 4 phút Giang Phong sẽ xem xong cho một vị khách, nhưng tới phiên của bà nội Khúc cũng đã gần 3 giờ rưỡi chiều rồi.
Giang Phong thấy mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện, gương mặt nở một nụ cười, hỏi:
"Chào bà, bà muốn xem nhân duyên cho ai?"
Bà nội Khúc ngồi xuống cái ghế ở trước mặt Giang Phong, nói cho hắn biết tên họ và ngày sinh của cháu trai của của mình:
"Đại sư, đó là cháu trai cả của tôi, cậu xem nhân duyên giúp nó đi."
Giang Phong gật đầu, cười, nói:
"Được, bà Khúc chờ một lát, cháu xem giúp bà."
Bà Khúc mong chờ chờ đợi.
Mặc dù đã sớm rõ tư liệu của Khúc Văn Hoa như lòng bàn tay, nhưng mà Giang Phong vẫn bấm ngón tay tính vài phút, rồi mới nói với bà nội Khúc:
"Bà Khúc, người cháu trai cả này của bà rất ưu tú, nếu như cháu đoán không sai, thì công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706453/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.