Giang Phong cười, nói:
"Thành thật xin lỗi mọi người, không thể sửa đổi thời gian được, ngày mai tôi sẽ không tới, nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại trên giang hồ!"
"Đại sư, cậu có thể để lại cho chúng tôi phương thức liên lạc không?"
"Ai, tôi nhận được tin khá trễ, mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về, nhưng mà vẫn không kịp."
"Tôi nhận được tin rất sớm, nhưng mà lúc đó đang đi làm, sau khi tan ca về liền vội vàng đi xếp hàng, nhưng cũng muộn rồi!"
"..."
6 giờ đúng, Giang Phong xem xong cho người cuối cùng.
Sau khi Giang Phong tuyên bố kết thúc, đồng thời đưa cái ghế và bàn cho bà chủ siêu thị, bà nôi Khúc mới cười, nói:
"Đại sư, đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi, để tôi giới thiệu một chút, đây là con trai và con dâu tôi, còn người này là cháu trai cả Khúc Văn Hoa, đây là cháu gái đích tôn của tôi - Khúc Văn Thiến.
Giang Phong chào hỏi từng người một.
Mắt Khúc Văn Thiến tỏa sáng, nói:
"Đại sư, anh là người mà trong tiểu thuyết hay viết rằng, lúc còn bé tốt tính cho người mù hay người ăn xin một cái bánh bao, sau đó phát hiện người đó là một bậc thầy trong việc xem bói, cuối cùng được người đó nhận làm đồ đệ, bây giờ thành tài, đi ra ngoài luyện tập đúng không?"
Giang Phong nghe xong thì cười ha ha, nói:
"Anh đúng thực là từng có kỳ ngộ, nhưng mà không giống với những lời em nói."
Khúc phụ và Khúc mẫu nhìn nhau, đều bị lời của con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706455/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.