Bà nội Khúc chấn động trong lòng, bật thốt lên: “Vậy chắc chắn là kiếm lời lớn rồi!”
Khúc phụ khen: “Thật sự là như vậy, dựa vào bản lĩnh này của Giang đại sư, công ty môi giới hôn nhân kia muốn không làm ăn tốt cũng khó ấy chứ!
“Cái này...” Khúc Văn Hoa nhất thời không biết nên nói cái gì.
Giang Phong không cần hắn hỏi đã tự giải thích trước: “Em từ năm trước đã bắt đầu giúp chị gái mình tìm kiếm đối tượng rồi, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, dấu chân em đã trải rộng hơn mười tỉnh thành, nhưng vẫn không thể tìm được đối tượng thích hợp với chị mình.
Cho tới hôm nay, đến giúp bà nội Khúc tính toán nhân duyên cho anh Khúc đây, em mới tính ra anh có duyên phận vợ chồng với chị em.
Vốn em chỉ định dắt đường cho hai người, sau đó để hai người tự mình phát triển, có điều thấy anh Khúc hài lòng với chị em như thế, em tiếp tục giấu giếm thân phận có vẻ hơi dư thừa, liền dứt khoát thẳng thắn nói chuyện với mọi người.”
Bà nội Khúc cảm khái: “Giang đại sư, cậu thật sự là khiến chúng tôi kinh ngạc đấy!”
Giang Phong cười nói: “Bà nội Khúc, ông nội Khúc, chú Khúc, cô Khúc, anh Khúc, em gái Khúc, trước đó cháu đã giới thiệu qua về chị mình rồi, bây giờ cháu lại bổ sung thêm hai điểm nữa cho mọi người biết:
Điểm thứ nhất, cha mẹ cháu đều xuất thân nông dân, hiện nay cũng đáp cầu dắt mối giúp người ta ở dưới quê, một tháng cũng có thể kiểm được tám đến mười vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706458/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.