"Người mai mối tôi nói là họ Giang, chúng tôi đều gọi cậu ta là Giang đại sư, sở dĩ nói cậu ta có năng lực suy tính về nhân duyên không ai bằng, là vì..." Bạch Tử An nói ra từng chuyện của Giang Phong.
Hiệu trưởng Cổ càng nghe càng kinh ngạc: "Quả thật là thế giới rộng lớn không thiếu những điều kỳ lạ. Thật sự chưa từng có ai có có năng lực suy tính về nhân duyên như Giang đại sư kia, khó trách cậu lại mời người đó làm mai cho cậu."
Bạch Tử An liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, lần đầu tiên giám đốc Uông giới thiệu Giang đại sư cho chúng tôi quen biết, chúng tôi đều không tin cậu ta lợi hại như vậy, cho đến khi lập tức nghiệm chứng, chúng tôi mới tâm phục khẩu phục.
Hiệu trưởng Cổ, không nói dối gì anh, tôi vô cùng hài lòng với đối tượng do Giang đại sư giới thiệu cho tôi. Đây cũng là nguyên nhân tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới như vậy.
Chúng ta cũng xem như bạn lâu năm, tôi thật lòng đề cử Giang đại sư cho anh, hy vọng anh có thể mời cậu ta ra mặt, thay anh xem xét một đối tượng thích hợp với anh."
Hiệu trưởng Cổ im lặng một lát, nói: "Tôi vốn đã hết hy vọng với hôn nhân, dù sao năm nay tôi đã 53 tuổi, muốn tìm một đối tượng thích hợp càng ngày càng khó. Nhưng nghe cậu nói vậy, tôi cũng rất tò mò về năng lực suy tính nhân duyên của Giang đại sư này, vậy tôi mời cậu ta ra mặt thử xem?"
Bạch Tử An khích lệ nói: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706463/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.