Thứ ba, ngày 2 tháng 5, năm 2023.
Sau khi ăn sáng xong, Giang Phong lập tức lái xe chở bạn gái đi tới huyện thành, đi cùng còn có chị hai và bốn người nhà cô nhỏ, may mà chiếc xe của Giang Phong là xe 7 chỗ, nếu không thì bọn họ đã phải lái thêm một chiếc nữa.
Đoạn đường từ nhà tới cao tốc ước chừng mười mấy phút.
Giang Xuân Liên thấy thế thì không khỏi cảm khái:
"Đất nước phát triển nhanh thật, trước kia khi cô đi sang Quảng Đông làm việc còn phải đi tới huyện thành để bắt xe, lúc đó làm gì có đường cao tốc, suốt một đoạn đường dài là bùn, con đường uốn éo, nhỏ hẹp, mỗi lần trời mưa xuống đều biến thành bùn lầy.
Chỉ có con đường chính lên huyện mới được tráng nhựa, khoảng cách từ quê tới huyện thành chỉ hơn 70 cây số, nhưng mà phải ngồi xe tới tận bốn, năm tiếng đồng hồ, đúng thực là muốn mạng người mà.
Đâu có như hiện tại, chỉ cần hai tiếng là tới nơi, thậm chí nếu lái nhanh thì chỉ cần một tiếng."
Giang Tuyết cười, nói:
"Việc xây dựng giao thông ở nước ta đúng là một ngày một ngàn dặm, chờ tới khi huyện chúng ta có đường sắt cao tốc còn lợi hại hơn nữa!"
Giang Phong lắc đầu, nói:
"Nào có dễ như thế, ngay cả thành phố còn chưa có đường sắt cao tốc, tuy rằng nhân khẩu của huyện chúng ta nhiều, nhưng về chuyện có đường sắt cao tốc, thì trong vòng mười năm nữa có lẽ cũng chẳng có hy vọng."
Hoàng Linh Vi và cha con Thôi gia im lặng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706474/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.