Mặc kệ bản thân có tâm tư xem mắt hay không, sư muội đã mở miệng, tất nhiên cô phải cho sư muội mình mặt mũi này, cho nên Du Kinh Hồng không hề do dự, trực tiếp đáp: “Đã hiểu rồi, sư muội cứ bảo vị Giang đại sư kia trực tiếp liên hệ với chị đi!”
Phạm Tiểu Lệ đạt được đáp án mong muốn, liền chân thành nói: “Sư tỷ, vị Giang đại sư này có năng lực suy tính nhân duyên được rất nhiều người công nhận là không ai sánh bằng, đối tượng cậu ấy giới thiệu cho chị, hi vọng chị có thể coi trọng, đừng bỏ qua một mối nhân duyên tốt đẹp.”
“Được, chị hiểu, không cần biết cậu ta giới thiệu cho chị đối tượng gì, chị đều sẽ cân nhắc thật kỹ.”
“Ừm, vậy em cúp máy trước đây.”
“Được rồi, hẹn gặp lại!”
“Hẹn gặp lại!”
Chờ cúp điện thoại xong, Du Kinh Hồng cũng sinh ra hứng thú không nhỏ đối với cuộc gặp mặt sắp tới cùng Giang đại sư, liền lên mạng lục soát thông tin của người này thử.
Mấy phút đồng hồ sau, một số điện thoại lạ gọi tới, số điện thoại hiển thị là thuộc về Quế tỉnh, đây chính là vị Giang đại sư mà sư muội giới thiệu kia.
Thế là, Du Kinh Hồng liền ấn nhận điện thoại.
Một giọng thanh niên trẻ vang lên: “Cô Du, xin chào, tôi là Giang Phong.”
Du Kinh Hồng cũng khách khí chào lại: “Giang đại sư, xin chào, nghe đại danh đã lâu!”
Hai người khách sáo vài câu, sau đó Giang Phong liền đi thẳng vào vấn đề chính, nói: “Cô Du, mục đích em tìm cô, chắc hẳn Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706921/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.