Hiệu trưởng Cổ nghe vậy tự giễu nói: "Thuở nhỏ, tôi là một thiếu niên nổi loạn, bị bầu không khí xã hội của Hương Giang lúc đó ảnh hưởng, suýt nữa đã vạn kiếp bất phục, may mắn tôi may mắn, trong đời gặp được mấy quý nhân, cuối cùng mới có ngày hôm nay."
Tiếp theo, ba người vừa ăn uống, vừa nói chuyện phiếm.
Ăn uống no đủ, bọn họ lại sang phòng khách uống trà nói chuyện tiếp.
Hai người sinh ra ở đầu thập niên bảy mươi trong thế kỷ trước, đều làm trong giới giải trí mấy chục năm, thật sự có rất nhiều đề tài chung thật, bọn họ vẫn nói chuyện đến khoảng mười một giờ đêm, hiệu trưởng Cổ mới thỏa mãn đứng lên nói: "cô giáo Du, giờ không còn sớm nữa, chúng tôi không làm phiền cô thêm!"
Du Kinh Hồng nhìn đồng hồ, phát hiện đã mười một giờ đêm, không khỏi kinh ngạc nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi còn tưởng mới tám chín giờ, không ngờ đã mười một giờ."
Giang Phong cười híp mắt nói: "Thời gian hạnh phúc đều ngắn ngủi."
Du Kinh Hồng cũng đứng dậy theo, hỏi: "Giang đại sư, cậu và hiệu trưởng Cổ tự lái xe tới à?"
Giang Phong nói: "Đúng vậy."
Du Kinh Hồng nói: "Lúc trước, các người uống rượu, không thể uống rượu lái xe đi!"
Giang Phong mỉm cười nói: "cô giáo Du yên tâm, vừa rồi tôi chỉ uống một ly rượu vang mà thôi, bây giờ uống trà hai ba giờ, chút hơi rượu đã sớm không còn rồi."
"Vậy tôi lại yên tâm rồi!"
"cô giáo Du, vậy chúng tôi đi trước, tạm biệt!"
"Ừ, tôi sẽ không tiễn, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706937/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.