Giang Phong cũng buông lời cảm thán: “Đây chính là mệnh, người vợ trước kia của anh nếu kiên nhẫn hơn một chút, sau khi quyển sách thứ tư của anh xuất bản, thì cô ấy cũng được hưởng phúc cùng anh, đáng tiếc cô ấy không có mệnh này, lúc anh sắp nhất phi trùng thiên thì cô ấy lại chọn xuống xe!”
Trần Mộ Sơn gật gật đầu, mặc dù những nhân vật chính trong truyện của anh thường xuyên hùng hồn nói “Mệnh ta do ta không do trời”, nhưng thật ra anh cũng tin vào số mệnh, giống như người vợ trước kia của anh, chính là không có mệnh phú quý.
Giang Phong lại nói tiếp: “Anh Trần, anh hẳn phải biết em am hiểu nhất là suy tính nhân duyên, anh chỉ cần nói cho em ngày sinh tháng đẻ của anh, em giúp anh suy tính một cái, xem xem anh có xứng đôi với vị khách cao cấp kia của em hay không.”
Trần Mộ Sơn liền nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình.
Giang Phong bắt đầu bấm ngón tay tính, qua bốn, năm phút sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Sơn, nói: “Anh Trần, chúc mừng anh, qua suy tính của em, anh và vị khách cao cấp kia của em thực sự vô cùng xứng đôi.”
Đến, đoạn hắn mong đợi rốt cuộc cũng đã đến, Trần Mộ Sơn lòng đầy mong chờ hỏi: “Giang đại sư, không biết vị khách cao cấp kia mà em nói là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”
“Cô ấy nguyên quán ở Tô tỉnh, hiện đang ở Trung Hải, chỗ đó cũng chỉ cách đây khoảng 10km.”
Nghe đến đó, mắt Trần Mộ Sơn sáng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706969/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.