Trước đó cô từng đồng ý gặp mặt ba người, nhưng mà lại có người làm giả tư liệu, duy chỉ có tầm mắt và tri thức là không làm giả được, bởi vậy mỗi lần nói chuyện với đối phương xem mắt một thời gian, Phương Vân đều có thể nhìn thấu sự ngụy trang của đối phương.
Mà lần này gặp mặt Trần Mộ Sơn, Phương Vân lần đầu tiên cảm nhận được tri thức của đối phương hoàn toàn vượt qua cô. Cho dù cô nhắc tới chủ đề gì, đối phương đều có thể tiếp lời.
Ngay cả ngành nghề tài chính mà cô am hiểu nhất, hắn cũng có thể nói được một hai.
Sau khi nói chuyện một hai giờ về sau, Phương Vân nhịn không được mà hỏi:
"Đại tác giả, tri thức của anh đúng là rất rộng, tác giả như các người đều hiểu nhiều như vậy sao?"
Trần Mộ Sơn mỉm cười nói:
"Không còn cách nào khác, đều là bị độc giả ép, nghề này của chúng tôi cạnh tranh rất lớn, nhất là khi chúng tôi viết tiểu thuyết dài, mỗi một bộ đều hàng triệu chữ. Nếu như tri thức tích lũy trên các phương diện không đủ, chỉ cần một tác phẩm thôi đã có thể khiến bản thân bại lộ không còn một mảnh. Mà không muốn độc giả gán cho cái mác 'Hết thời ' thì mỗi một tác phẩm đều phải có điểm sáng, đều phải có thứ mới mẻ. Bản thân phất định phải không ngừng tiếp thu kiến thức mới để bổ sung vào tác phẩm mới. Sáng tác theo loại trạng thái này, cho dù là ai thì kiên trì khoảng mười mấy năm đều sẽ hiểu được rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706975/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.