Buổi chiều.
Tại một khu quan nội nào đó ở Thâm thị.
Hoàng phụ cẩn thận từng li từng tí rửa con cua trong tay, một bên thầm nói: “Thằng nhóc này thật đúng là có lộc ăn mà, ngay cả chúng ta ở gần biển cũng rất ít khi được ăn, mà nó lần đầu đến đã gặp, không thể không nói, vận khí thật tốt.”
Con cua Hoàng phụ đang rửa được gọi là vua của các loại cua, cua hoàng đế xanh, giá của loại cua này là cao nhất trong số các loại cua trong nước, ở các quán ăn tại Hương Giang đều tính giá theo lạng, mỗi lạng bán tới mấy trăm đô la Hồng Kông, cực kì đắt đỏ.
“Đầu tay biển dầu” là tiếng lóng trong nghề, chỉ loại cua hoang dã cao cấp nhất, dầu cua đã thẩm thấu vào từng khớp nối, phân bố đều ở mỗi chân cua, thịt chắc, bẻ gãy chân cua là có thể thấy dầu cua nhỏ ra.
Loại cua hoang dã thượng hạng này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, kể cả là người có tiền cũng không phải cứ muốn ăn là được.
“Thằng nhóc này đúng là có lộc ăn.”
Hoàng mẫu đang sơ chế tôm biển cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi liếc đứa con gái đang ngây ngô cười bên cạnh, thở dài: “Ông Hoàng, ông xem đứa con gái này của ông đi, vui vẻ như vậy, đúng là con gái lớn không được lợi gì mà!”
“Con nói này mẫu thân đại nhân, ngài có thể đừng bêu xấu con gái mình vậy được không?”
Hoàng mẫu cười nói: “Đây không phải là bêu xấu, đây gọi là biểu đạt cảm xúc.”
Hoàng Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707008/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.