Dương Khởi Nga nói: "Không khoa trương như vậy chứ? Tỉnh Loan của cháu không phải mỹ thực gì đều có sao? Nếu như sau này cháu có thể ăn cay, cá om bia không phải muốn ăn lúc nào thì có thể ăn lúc đó sao?"
Liễu phụ nghe vậy cười nói: "Tiểu Nga, cháu không biết rồi, cá om bia này có chỗ đặc biệt, nếu như chuyển từ Dương Sóc qua chỗ khác thì sẽ mất đi hương vị vốn có. Bởi vậy, muốn thưởng thức được cá om bia thuần vị nhất thì chỉ có thể ăn ở nơi này mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ông cố của cháu nhớ mãi không quên cá om bia."
"Thần kỳ như vậy?" Dương Khởi Nga nghĩ một hồi, cắn răng nói: "Vậy cháu sẽ thử một miếng xem xem."
Liễu Vân Tình nhìn nàng, nói: "Con có được không đó?"
Liễu mẫu nói: "Con cứ yên tâm đi, que cay kia còn cay hơn cả cá om bia này, không phải nó cũng ăn được đó sao."
Liễu Vân Tình ngẫm lại thấy cũng đúng, bây giờ trẻ nhỏ nói không ăn cay, đó là bởi vì đồ ăn không đủ hấp dẫn nàng. Nếu như đổi thành mấy thứ đồ ăn vặt như que cay, dù có cay hơn bình thường thì bọn trẻ vẫn có thể vừa hít hà vừa ăn.
Thế là, nàng liền gắp cho con gái một miếng thịt cá.
Dương Khởi Nga cẩn thận nếm thử một chút, đúng là có chút cay, nhưng hương vị rất tốt, nàng lập tức ăn hết miếng cá này. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng nhóc đã bị món ăn này chinh phục.
Ăn cơm xong, Liễu Vân Tình nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707015/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.