Nửa giờ sau.
"Tỉnh lại đi, đến nhà rồi!" Tưởng Qúy Đông đánh thức Mạnh Thu Nguyệt đang say ngủ trong xe.
Mạnh Thu Nguyệt mê mẩn hồ hồ xuống xe, đầu nặng nề bước vào nhà, mơ hồ biết có người đang dìu cô, nhưng lúc này đầu óc của cô phản ứng trì độn, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới ai đang giúp mình.
Mãi cho đến khi Mạnh Thu Nguyệt đi đến cửa mới phản ứng được, lúc này vô lực đẩy hắn: "Chết đi, ai muốn anh dìu tôi chứ?"
Tưởng Quý Đông không nói tiếng nào, đợi mở cửa xong, mới đem cô đẩy vào.
Lúc này trong đầu Mạnh Thu Nguyệt vẫn còn tỉnh táo, lúc này tức giận nói: "Anh làm gì đấy?"
Nếu như Mạnh Thu guyệt không uống nhiều, thì lời nói của cô quả thực có lực sát thương rất lớn đối với Tưởng Qúy Đông, nhưng vấn đề là cô hiện tại uống nhiều, mà Tưởng Quý Đông lại có Lương Tĩnh Như... Giang đại sư cho dũng khí, đương nhiên sẽ không lại nuông chiều cô.
Thế là, đến lúc phải ra tay, chuyện Tưởng Quý Đông muốn làm nhưng không dám làm, đó là tát cô một cái "Đùng" thật mạnh vào vị trí không thể miêu tả được.
Mạnh Thu Nguyệt bị tập kích, trong đầu nhất thời trống rỗng, không biết đã qua bao lâu, mới phản ứng được, lúc này mắng: "Cmn, anh nhát gan như vậy, lại dám đánh tôi?"...
...
Ngày hôm sau.
Bị ảnh hưởng bởi đồng hồ sinh vật, sáu rưỡi sáng, Mạnh Thu Nguyệt liền đúng giờ tỉnh lại.
Hơi chút nhúc nhích một chút, cũng cảm giác được một bộ phận nào đó nóng hừng hực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707030/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.