Bây giờ, cuối cùng có thể đáp lại Sở tổng rồi.
Tuy trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cô chỉ nói một câu đơn giản: "Bạn học cũ, cám ơn nhiều!"
Giang Phong khoát tay cười nói: "Còn khách sáo với tôi làm gì, đoán là cậu có một số lời muốn nói với vị Sở tổng kia, Tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của cậu nữa, sau khi hai người định quan hệ, đừng quên mời tôi ăn cơm đó."
Đường An Quân vui vẻ ra mặt, nói: "Vậy tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, còn chuyện mời cơm thì là đương nhiên rồi."
...
Giữa trưa, ngay tại lúc Giang Phong bày tiệc mời khách ba người Trương Đan, Vương Lâm, Lý Tiểu Hoa, chị Lâm cũng ngồi tàu cao tốc đi tới nhà ga.
Vì muốn em trai sớm cưới được vợ, chị Lâm thật sự là không muốn chậm trễ một ngày nào, sau khi sắp xếp tốt chuyện trong nhà, cô liền một thân một mình ngồi tàu cao tốc đến tìm Giang đại sư.
Ra khỏi nhà ga, cô tìm một tiệm mì gần đó và ăn một bát mì chua cay. Sau đó, chị Lâm bắt đầu căn cứ theo hướng dẫn đi tới văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc.
Sau đó, liền thấy cửa văn phòng đang đóng. Chị Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng còn mười mấy phút nữa mới đến giờ làm việc buổi chiều. Cô liền ngồi ở một bên cổng vừa chơi điện thoại vừa chờ đợi văn phòng mở cửa làm việc.
Không thể không nói, chơi điện thoại đúng là một trong những phương thức g.i.ế.c thời gian nhanh nhất.
Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707042/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.