Giang Phong ừm một tiếng, nói: "Được, vậy tôi sẽ nói đơn giản về tình huống của hắn. Hắn năm nay 30 tuổi, tính cách cởi mở, dáng vẻ tạm được, làm công tại nhà máy XX đã hơn mười năm, tiền lương trước mắt là sáu ngàn một tháng. Bởi vì trong xưởng bao ăn bao ở, mỗi tháng đều có thể tích trữ không ít tiền."
Hà Phượng nghe vậy âm thầm gật đầu, nói: "Có thể nhận được lương cao như vậy tại nhà máy bình thường cũng coi như là được rồi."
Mặc dù tiền lương của cô mỗi tháng cũng là 6000, nhưng trừ đi tiền bữa sáng và tiền thuê phòng, cộng với một số chi tiêu linh tinh, tiền lương một tháng của cô chỉ còn lại một nửa. Đây là dưới tình huống tương đối tiết kiệm.
Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, công việc của cô đương nhiên là nhẹ nhàng hơn làm công trong nhà máy nhiều, thậm chí còn có 2 ngày nghỉ!
"Tiền lương này nếu so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới thì lại có thừa!" Giang Phong đáp lại một câu, sau đó tiếp tục giới thiệu:
"Hắn có một chị gái và một em gái, đều đã lấy chồng, qua nhiều năm như vậy hắn từng có ba người bạn gái, đều đến mức nói chuyện cưới gả, đáng tiếc cuối cùng đều chia tay bởi vì mẹ của hắn."
Cố Diệp Phi
Hà Phượng nghe vậy sững sờ, hỏi: "Ông mai Giang, mẹ của hắn rất khó ở chung sao?"
Giang Phong đáp: "Tình huống của mẹ hắn có chút phức tạp, không thể nói rõ trong thời gian ngắn được, nếu không chúng ta gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707047/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.