Tóm lại, một suy nghĩ sai lầm lúc trước đã tạo thành kết quả hoàn toàn khác biệt như hiện tại.
Triệu Tinh Tinh cảm thấy tiếc hận thay cho bạn thân.
"Chị Liên, chị không nghĩ tới chuyện xin lỗi hắn, cầu xin sự tha thứ của hắn sao?"
Cố Diệp Phi
Lữ Bạch Liên xé tờ khăn giấy, lau nước mắt, cười tự giễu: "Chị không chỉ từng nghĩ tới mà còn làm, sau khi chia tay với tên tra nam kia, chị từng hẹn gặp hắn một lần, nghiêm túc nói xin lỗi với hắn."
Triệu Tinh Tinh nói: "Hắn không chịu tha thứ cho chị?"
Lữ Bạch Liên lắc đầu nói: "Không, hắn tha thứ cho chị, còn cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ của chị trong hai ba năm kết hôn kia. Nhưng khi chị thăm dò nói muốn hàn gắn, hắn đã cho chị một ánh mắt mà đến nay chị vẫn không thể quên được. Chị không thể hình dung được ánh mắt kia, dù sao lúc hắn nhìn chị như vậy, chị liền không có dũng khí nhắc lại chuyện hàn gắn. Thật ra dựa vào sự hiểu rõ của chị về hắn, chị vẫn luôn hiểu rõ việc này đã không có đường lui rồi. Bởi vì chị đã chạm đến ranh giới cuối cùng của đàn ông. Đàn ông bị đội nón xanh bình thường đều không thể dễ dàng tha thứ, hắn có thể tha thứ cho chị sau khi ly hôn, nhưng muốn quay lại thì là chuyện không thể nào."
Triệu Tinh Tinh thở dài, nói: "Chị Liên, chuyện đều đã qua, chị có xoắn xuýt cũng không có ích gì, vẫn nên nghĩ thoáng một chút, tìm một người đàn ông tốt để gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707053/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.