Mãi cho đến thời đại mới, em mới thường xuyên trở về tế bái cha mẹ với anh được nhiều hơn, mấy năm gần đây bởi vì lớn tuổi, mấy đứa nhỏ không đồng ý cho em đi đường dài bôn ba, cho nên liền để bọn nhỏ đi tế bái.”
Khuất Quang Hoa nghe vậy cũng hiểu, đúng là tạo hóa trêu ngươi, hai anh em bọn họ đáng lẽ đã có thể gặp nhau từ sớm, đáng tiếc trời xui đất khiến bỏ lỡ mất, “Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai em đưa anh về nhà tế bái cha mẹ.”
Khuất Quang Cường gật đầu nói: “Ừm, em cũng 4,5 năm rồi chưa về.”
…
Sau một tiếng.
Trong đại sảnh nhà hàng nào đó, một trăm ba mươi mấy người Khuất gia ngồi mười bốn cái bàn, hai nhà ngồi xen kẽ với nhau, bảo đảm mỗi bàn đều có người của hai nhà.
Bàn chủ ngoại trừ hai ông lão, còn có Giang Phong Giang đại sư cùng với đại công thần tiểu bối Khuất Xuân Minh, còn lại đều là đời thứ hai.
Đương nhiên, hai nhà đời thứ hai cộng lại cũng hơn mười người, một bàn này nhất định là không ngồi đủ, liền chỉ có mấy người đời thứ hai có địa vị tương đối cao ngồi, như Khuất Thế Thanh chủ tịch tỉnh, mấy đứa con trai của Khuất Quang Hoa quản lý sản nghiệp gia đình.
Lúc này, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, đối với tình hình của hai nhà cũng hiểu rõ nhau hơn.
Bữa cơm này ăn hơn ba tiếng mới kết thúc.
Lúc chuẩn bị giải tán, Giang Phong mới mỉm cười cáo từ nói: “Thưa mọi người, chuyến này tôi đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707530/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.